KÝ ỨC – HỌC SINH THỦ LĨNH

 

KÝ ỨC – HỌC SINH THỦ LĨNH

 

Nói chuyện học sinh đánh nhau trong giờ học và ngoài giờ học, ở trong trường và bên ngoài nhà trường, bà giáo có kinh nghiệm xử lý đầy mình.

 

Lại nhớ về ký ức, lúc 9 tuổi học tiểu học, không hiểu tại sao mà bọn con trai rất ngán mình. Nhẩy giây, chơi ô quan với con gái trong lớp mình toàn ăn, mang về cả nắm hạt na. Chơi tạt dép với bọn con trai, mình cao nhòng nên bước lên một bước, tạt nhẹ nhàng là các bao thuốc lá xếp hàng chồng bay hết, thắng và ăn toàn giấy với bao thuốc lá xếp mà vẫn sướng.

 

Bắt đầu lên đệ lục (lớp 7 trung học) tự dưng mình hiền khô, mà bọn chúng vẫn xem mình là thủ lĩnh, thầy giáo dậy văn dậy rất giỏi mà chúng nó không thích chỉ vì ông hơi già, hơi khó tính, chúng nó xúi mình đi gặp Hiệu trưởng xin đổi thầy giáo dậy Văn.

Thầy biết chuyện không hề giận hay nói gì với lớp mà chỉ vào lớp khen mình làm bài tốt, chấm cho mình 8 điểm bài bình luận văn học, thơ của Nguyễn Công Trứ. Hình như thầy đã biết đứa nào là thủ lĩnh của nhóm.

Tâm lý tuổi học trò, khi bị tác động từ bên ngoài, từ bạn bè trong lớp dễ nẩy sinh tính cách tưởng bở, tự xem mình là anh hùng.

Khi được người lớn ngọt ngào khen ngợi thì lại sợ hãi, lại không muốn bị tước lời khen đó, thế là xìu xuống.

Thế là mình không dám bộc lộ sự muốn đổi thầy giáo dậy văn, và cả lớp hết dám đòi đổi thầy. Nhiều năm sau nghĩ lại vẫn ân hận...

 

Hai năm tiếp theo, cả lớp lên học đệ ngũ, rồi đệ tứ (lớp 9, lớp 10), nữ sinh đang tuổi lớn, nhu mì hơn, học hành chăm chỉ hơn, trổ mã hơn. Các thầy cô khen ngợi nhiều hơn. Trong chương trình học, thầy dậy môn Lý, vào lớp giảng bài thao thao rồi gọi mình lên bảng viết đề cương bài học cho cả lớp chép. Mình cũng có cảm giác tự hào vì chữ viết trên bảng của mình đẹp, cảm giác rất vui vì được thầy tin tưởng giao việc viết đề cương lên bảng. Vài tuần như thế, bắt đầu có sự thì thầm nho nhỏ trong nhóm nữ sinh. bạn học ngồi bên cạnh nói: "mày ngu lắm, viết bảng bụi phấn bay vào mặt, ông thầy khôn không viết giao cho mày, mày viết xong trên bảng đâu kịp viết bài cho mày, ra chơi không được chơi lại ngồi trong lớp viết bài vào vở"... Đúng là những bà tám nữ sinh...

Mình tự ái quá, thế là tuần sau thầy vào lớp gọi mình lên viết bảng, mình cương quyết không lên, cũng không giải thích lý do. Thầy cũng có cảm giác bất lực vì thầy ra lệnh mà học sinh không nghe lời, rồi thầy đứng dậy viết bảng. Những tuần tiếp theo của môn Lý, mình rất căng thẳng, cảm giác có lỗi với thầy và tránh gặp thầy...

 

Tuổi học trò ẩm ương, đôi khi phản kháng vô lý với thầy cô mà không nhận thức được đó là sự hỗn láo. Đôi khi tưởng mình là người lớn, đôi khi lại hành xử như đứa trẻ con bất trị.... 

 

Nguyễn Thị Sơn

31.5.2022

 

Trường Duy Tân 2

Lượt xem

527

Bày tỏ cảm xúc

8
  • 0
  • 8
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0