CÂU CHUYỆN CẢNH GIÁC

CÂU CHUYỆN CẢNH GIÁC


Mấy hôm nay sự việc của 4 cô tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đã gây nhiều tranh cãi,… Nhiều luật sư, nhà báo và nhiều Kols cũng có nhiều bài viết khác nhau và có quan điểm trái chiều nhau…


* Tôi đọc hầu như tất cả các bài trên FB, đồng tình và không đồng tình việc 4 cô được thả sau một thời gian ngắn bị tạm giữ. Bài nào tôi cũng like vì thấy bài nào cũng có lý và tình của các tác giả khi đưa ra luận điểm của mình (bảo vệ hoặc buộc tội).
* Tôi là người có một thời gian dài phải thường xuyên đi công tác bằng máy bay, có khi đi Hà Nội và các tỉnh trong nước, có khi đi nước ngoài (hầu như các nước trên thế giới). Nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi là sợ rơi máy bay, sợ chết không ai nuôi con nên tôi thường chọn những hãng hàng không có uy tín trong đó có VN Airlines.
* Những năm tôi còn trẻ, những lần đầu đi nước ngoài tôi hay mua quà (kẹo bánh, mỹ phẩm…) về tặng gia đình và nhân viên trong công ty. Tôi thấy vất vả quá vì ngày ấy hàng hóa lấy ra là phải khai báo và sổ tung qua máy soi của Hải quan nên về sau tôi cương quyết không mua quà nữa. Chỉ gửi một va li quần áo đã mặc dơ trong chuyến đi và cầm theo một xách tay mua vài gói kẹo ở sân bay làm quà cho gia đình. Có lần chuyến bay từ Đức về tôi bị thất lạc hành lý, sau đó các hãng hàng không nối chuyến cũng tìm ra hành lý của tôi. Họ yêu cầu tôi xác nhận hàng hóa trong vali, tôi bảo chỉ là quần áo mặc rồi. Họ trố mắt ngạc nhiên vì quả là tôi không có gì quý giá trong hành lý mà mặc gì mà lắm thế vì mỗi ngày tôi thay 1 bộ làm việc và 1 bộ mặc ngủ nên sau 1 tuần công tác vali đầy quần áo dơ là phải rồi….
* Nỗi lo thứ hai của tôi là bị người xấu lợi dụng, nhất là ở sân bay ở Nga. Một số người gốc người Việt đứng chờ sẵn ở sân bay nhao nhao hỏi tôi “cô ơi, cô được gửi 2 kiện mà cô có một vali, cô cho cháu gửi ké với, về Saigon có người nhận ạ”, lúc ấy tôi thấy trời thì rét căm căm mà các cô gái nhỏ bé cứ năn nỉ nên cũng động lòng, nhưng anh tham tán của sứ quán bảo tôi, “chị cẩn thận biết gói hàng của họ có gì bên trong mà cho gửi hộ”. Tôi cũng thấy hoảng cương quyết không nhận thì họ ù chạy bỏ lại gói hàng dưới đất. Anh tham tán bảo tôi “kệ họ, chị đừng quan tâm” tôi bèn bỏ đi và ngoái đầu nhìn lại thì đã thấy họ ra nhặt gói hàng của họ.
* Từ đó tôi cảnh giác, dù vali ký gửi vẫn phải khóa kỹ, hành lý xách tay tôi chỉ mang túi nhỏ để ngay dưới chân vì sợ để trên khoang hành lý xách tay có ai nhét gì vào thì khổ thân. Tôi còn nghe chuyện bà mẹ bế con tay xách nách mang nên nhờ người đàn ông xách dùm cái vali xuống cầu thang máy bay, nếu người xách hộ qua lọt hải quan thì họ ra nhận, nếu có chuyện gì thì họ biến mất.
* Trở lại chuyện 4 cô tiếp viên, nếu họ vô tình vì nhiệm vụ giúp đỡ hành khách yếu đuối mà bị lợi dụng thì là chuyện khác. Đằng này họ cùng nhóm 4 người cùng đem hành lý có đặc tính giống nhau của một người gửi và có khai là có nhận tiền mang hộ dù không biết bên trong có gì… đó là hành vi cố ý vi phạm pháp luật (chuyển hàng lậu) có tổ chức.
* Tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà công an xử lý bước đầu về việc vận chuyển hàng, tiếp tục điều tra tìm ra người gửi hàng, người chủ của lô hàng… rồi mới tiến tới các hình thức tố tụng vụ án.
* Chúng ta hãy chờ xem, công an và hải quan họ giỏi nghiệp vụ lắm.

 

----------------

Nguyễn Thị Sơn

26.3.2023

Lượt xem

52

Bày tỏ cảm xúc

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0