BUỒN GIÃN CÁCH

 

BUỒN GIÃN CÁCH

 

Nhớ lại thời kỳ cao điểm của dịch bệnh covid 19, vẫn còn sợ. Nhưng không sợ vì con covid vô hình bé tí teo mà sợ vì chẳng hiểu gì cả, cứ u u mê mê ai nói gì cũng nghe.

 

Giãn cách toàn dân, đường phố vắng hoe, ngăn sông cấm chợ, bánh mì, giò lụa không phải hàng thiết yếu, bó rau cũng không thể mua được.

Nhiều nhà máy sản xuất tổ chức 3 tại chỗ, công nhân ngày ngoáy mũi 3 lần. Nhiều người không được về nhà tắm rửa, nhà vệ sinh tại nhà máy biến thành nhà tắm cho cả ngàn công nhân, hôi hám, ghẻ lở, ...

 

Việc sản xuất bị ngưng trệ do nguồn cung ứng vật tư bị đứt gãy, công nhân không đủ việc làm, muốn về cũng không về được, lại ngoáy mũi. Ai không ngoáy không được ra đường. Ra đường phải có giấy đi đường có nghĩa là đã ngoáy...

Thế mà khi hết giãn cách công nhân về quê cũng bị ngăn lại ngoáy mũi mới được vào tỉnh.

 

Bà già cứ thắc mắc về quê, nông thôn đường thông vườn thoáng, gió thổi vèo vèo thì con virut nào sống nổi mà phải cấm. Nói góp ý lúc ấy cũng chẳng ai nghe, bèn ngồi làm thơ cho hết thời gian.

Cám ơn anh Kiệt và 2 nghệ sĩ đã chuyển thơ của cô ra bài hát vọng cổ nhé...

 

Nguyễn Thị Sơn

21.8.2022

 

BẤT AN

Lượt xem

1

Bày tỏ cảm xúc

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0