KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ
KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ
Sau năm 1975, tôi có đưa mẹ tôi về thăm Hà Nội. Các anh chị họ bên ngoại ở phố Hàng Gà đưa chúng tôi đi thăm các nơi quen cũ của mẹ tôi, Chợ Đồng Xuân, Phố Hàng Đào, Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Trúc Bạch, Chùa Trấn Quốc, Chùa Một Cột…
Bà kể rất nhiều kỷ niệm khi ông bà sinh sống ở Hà Nội, trong đó có câu chuyện liên quan đến sự sống của tôi, thật lạ kỳ,
Từ năm 1952, Bố mẹ tôi lên sinh sống ở Hà Nội. Bố tôi làm việc cho một cơ quan hành chính của chính quyền Hà Nội nên được phân nhà ở sát hồ Trúc Bạch, gần khu nhà đèn (bây giờ là trụ sở của Công ty Điện lực Việt Nam)...
Hồ Trúc Bạch thuộc địa phận quận Ba Đình, nằm bên đường Thanh Niên, sát Hồ Tây, gần đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, chùa Châu Long.
Hồ Trúc Bạch xưa kia vốn là một phần của Hồ Tây. Thời xa xưa, chúa Trịnh Giang (thế kỷ 18) có cho xây cung điện cạnh hồ để nghỉ mát, sau này trở thành làng dệt lụa Trúc Lâm dệt lụa rất đẹp, nổi tiếng khắp vùng…
Lúc gia đình tôi ở đó (1953), thì hồ không còn đẹp, rêu phong lấp các lối đi xuống hồ, cây cỏ mọc um tùm, mặt hồ dầy đặc bèo trôi…
Một buổi trưa, mẹ tôi hỏi “Sơn có muốn đi tắm không con”. Tôi trả lời nhanh nhẩu “dạ có ạ”, trong lúc mẹ tôi còn tìm xà phòng, khăn tắm thì tôi đã xỏ chân vào đôi guốc mộc bé tí, lững thững đi ra hồ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ là mình đã đi đôi guốc bước xuống bậc tam cấp đầy rêu của hồ và cứ thế trượt xuống hồ không biết gì luôn.
Theo mẹ tôi kể, mẹ tôi từ trong nhà chạy ra hồ tìm, hớt hải gọi tên tôi và kịp nhận ra hai tay tôi giơ trên mặt hồ trôi ra gần giữa hồ. May mà mẹ tôi biết bơi, đã nhảy xuống hồ bơi ra cứu tôi. Đêm đó tôi sốt cao và sốt mê man mất mấy ngày làm cho bố mẹ tôi rất lo lắng. Lúc đầu mẹ dấu bố việc tôi suýt chết đuối dưới hồ, nhưng khi tỉnh dậy tôi đã kể cho bố nghe rành mạch tôi ra hồ như thế nào và chỉ cho bố tôi biết là tôi đã bơi xa như thế nào.
Thế là tôi đã thoát chết lần thứ hai. Mẹ tôi luôn miệng khấn Phật A Di Đà và bảo trời thương cho tôi được sống, lúc ấy bà luôn bảo nuôi một đứa con không bị sứt mẻ thật không dễ tí nào.
Thoát chết lần ấy, từ đó tôi rất sợ xuống nước, rất sợ bơi và hứa với bố mẹ là sẽ không tự ý đi bơi, sẽ không dám đi qua phà, hay đi tầu biển ... (nhưng sau này vì hoàn cảnh, thời cuộc, tôi vẫn phải đi thuyền, đi phà, thậm chí đi tầu biển và không chỉ đi trên sông, hồ mà còn trên biển lớn nữa…)
Dì Hương Kaori Minami (em ruột tôi) không biết xem trong sách tướng số nào lại bảo: “Chị tuổi cọp sống trên núi. Bố mẹ không biết vô tình hay hữu ý mà đặt chị tên Sơn, hay quá”. Cô Kaori còn bảo “ai tuổi Sửu thì tên là Giang hay Hà sẽ hợp hơn”. Úi giào, hồi nhỏ mình ghét tên Sơn vì tên Sơn là tên của con trai.
Mấy năm nay, mấy bà cháu về sống ở căn hộ The Nassim đường 11 phường Thảo Điền Quận 2. Hàng tuần cứ Thứ Bẩy, Chủ Nhật các cháu ra bơi vui quá. Lúc đầu mình cũng ngại xuống nước, ngồi trên bờ cứ lo cho các cháu, sợ các cháu bị sặc nước. Bác sĩ cũng khuyên, bơi lội rất tốt cho sức khỏe.
Đúng là xuống hồ thích thật, hai tay chèo gạt nước làm cho vai đỡ mỏi, hai chân đi bộ vòng quanh hồ như tập thể thao dưới nước. Bà lão hết sợ nước, hết định kiến với hồ bơi.
Tóm lại, không có gì là không thể.
Từ những khung cảnh hữu tình của hồ bơi, nghĩ về sông nước, mình lại làm thơ.
SỨC SỐNG
Buổi sáng quanh sân chạy bước già
Khí công hít thở nhịp bài ca
Vòng xoay quay nhẹ ông bà tập
Gợn sóng hồ bơi trẻ giỡn la
Mây trắng ửng màu bay lãng đãng
Trời xanh cao tỏa phố cùng ta
Hàng dừa soi bóng lung linh nước
Các cháu hồn nhiên bơi quãng xa.
Nguyễn Thị Sơn
20.10.2019
Viết cho TẬP TRUYỆN NGẮN - KÝ ỨC
Lượt xem
Bày tỏ cảm xúc
4- 0
- 4
- 0
- 0
- 0
- 0