HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
Nhà bà Sáu ở giữa con hẻm sâu hun hút, cuối hẻm có đường rẽ ngang ngoằn ngoèo đi ra đường kênh Nhiêu Lộc.
Từ khi Kênh Nhiêu Lộc được mở rộng, dân chúng đến ở nhiều hơn, con hẻm trước cửa nhà bà Sáu nhộn nhịp hơn, xe gắn máy, xe đạp băng qua cửa nhà bà Sáu nhiều hơn.
Bà Sáu nhớ gia đình bà về đây ở cũng trên 20 năm, con gái lớn của bà đang học cao đẳng marketing, con trai thứ hai đang học lớp 11. Trước đây hai ông bà đều là công nhân, tằn tiện một chút, cuộc sống cũng an vui, chiều về hai ông bà chạy bộ dọc bờ kênh rồi về lo cơm nước chờ hai đứa nhỏ đi học về cùng ăn cơm, xem phim trên kênh truyền hình HTV hoặc VTV, căn nhà của ông bà Sáu lúc nào cũng ấm áp.
Hình như xu hướng kinh doanh nhỏ đang nở rộ. Nhà hàng xóm có các cháu sinh viên đến thuê rồi sơn sơn phết phết những hình ảnh ngộ nghĩnh, treo thêm những giỏ hoa tươi rất sinh động, kê vài bộ bàn ghế, mở quán cà phê Start-up.
Ông bà Sáu cũng sang uống thử ủng hộ, kêu 1 ly cà phê 25 ngàn đồng mà ngồi cả buổi, có cả wifi internet, tha hồ vào FB chát chút với bạn bè...
Cả hai ông bà đều đã về hưu gần hai năm nay, lương hưu không đáng kể, tiền lãi sổ tiết kiệm chẳng đáng bao nhiêu. Các con vào Đại học cũng phải lo, rồi bao nhiêu việc phát sinh trong cuộc sống...
Bà Sáu bất chợt ngắm nghía nhà mình, bề ngang mặt tiền cũng được 3m, khoảnh sân 2m đằng trước, mọi ngày để chiếc xe gắn máy, xe đạp là đã chật.
Đêm đó bà Sáu trằn trọc không ngủ được. Không lẽ bây giờ nhà mình cho thuê rồi thuê lại căn nhà nhỏ hơn để ở... đã đến nỗi nào mà phải như thế...
Bà Sáu lẩm nhẩm tính toán trong đầu, rồi bà trỗi dậy, dọn dẹp quét cái sân nhà cho sạch sẽ. Hôm sau bà ra chợ mua 1 cái nồi to hơn cái nồi vẫn nấu canh ở nhà, vài cái dao mới, chảo mới, thìa múc canh mới bằng inox, tô muỗng, đũa đều mới, vài cái ghế và bàn nhựa mới, bà nghĩ cảm giác nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm nên bà mua sắm toàn đồ mới.
Bà không bàn gì với ông Sáu cả, vì bà nghĩ từ trước đến giờ bà chưa bao giờ buôn bán kinh doanh, bây giờ bàn với ông chắc gì ông ủng hộ rồi lại bàn ra, bàn lùi thì hỏng mất giấc mơ của bà. Rồi bà ra chợ mua 1 kg tôm khô, rau hành, cà chua, đặt bà bán bún sáng mai đem đến nhà bà 3 kg bún.
Tất cả đã sẵn sàng. Sáng hôm sau bà viết nắn nót trên tờ giấy trắng A4 hai chữ Bún Riêu, dán vào cái bìa carton rồi treo ở trước cửa sắt mở toang của nhà bà. Bên trong là nồi nước riêu tôm thơm phức, chậu rau tươi nào hành, nào ớt, có cả mẹt rau chuối cắt mỏng... một bên là mẹt bún tươi. Món bún riêu là món sở trường của bà Sáu vẫn nấu chiêu đãi ông Sáu và các con cuối tuần, đảm bảo là nước bún riêu rất ngọt.
***
Bây giờ thì quán bún riêu của bà rất đông khách. Ban đầu bà chỉ nghĩ dậy sớm một chút, bán vài tiếng buổi sáng rồi dọn dẹp nghỉ trưa, chiều lại ra chợ mua rau, mắm muối chuẩn bị cho ngày hôm sau. Khách hàng chủ yếu là bà con chòm xóm ủng hộ bà có đồng ra đồng vào. Không ngờ sau đó là các cháu học sinh, sinh viên cũng vào ăn vì bún riêu của bà Sáu vừa rẻ vừa ngon, vừa sạch sẽ...
Ông Sáu cũng xuống phụ bà Sáu. Bàn ghế nhựa trước đây bà Sáu sắm vài cái ngồi thấp quanh nồi bún riêu, bây giờ đã sắm thêm cả bàn cao ghế cao, kê vào cả phòng khách chứ không phải chỉ 2m sân đằng trước...
Con gái bà Sáu đi học về cũng phụ với bà Sáu, cháu làm hẳn cái app Bún Riêu bán hàng shipper giao tận nơi cho khách hàng. Các cháu shipper nhanh nhẹn nườm nượp đến chờ hàng của bà Sáu bún riêu...
Bây giờ buổi chiều bà Sáu không phải ra chợ đặt bún, mua rau mua ớt nữa mà tất cả đều được đem đến nhà giao đúng hẹn cho bà Sáu. Nhà hàng xóm cũng làm thêm các loại bánh, bánh dầu cháo quẩy thơm ngon để bà bán cho khách ăn thêm...
Tối cũng có khách đến ăn. Khu phố chăng thêm đèn, ngõ sáng chưng. Vui quá...
***
Mấy hôm nay bà Sáu hoang mang nhức cái đầu. Nghe bảo phải khai báo kinh doanh, khách hàng không được thanh toán tiền mặt mà khách của bà ăn tô bún riêu có 15 ngàn đồng mà chuyển khỏan cái gì. Rồi phải tính toán doanh thu trừ chi phí có hóa đơn đầu vào. Rau chuối hành, ớt của nhà vườn nhỏ theo kiểu vườn gia đình làm gì có hóa đơn. Mỗi tháng mua vài kg tôm khô ở chợ, vài kg ngao, cua cho ngọt nước riêu, bảo bà hạch toán, bà biết gì mà hạch toán. Cả nhà bà bốn người thức khuya dậy sớm, bảo ghi tiền lương cho họ, mua BHXH cho họ, ông bà thì đã có sổ hưu, con trai còn chưa 18 tuổi, đi học về là phụ với ba mẹ quét dọn bưng bê, làm gì có hợp đồng lao động mà đóng BHXH.
Con gái bà Sáu bảo hay để con nhờ công ty kinh doanh viết hóa đơn hộ, bà bảo bà không hiểu biết nhiều về luật pháp nên sợ làm sai lắm.
Mỗi tháng bà thừa nhận cũng có dư giả, có thêm tiền để đóng tiền học ngoại ngữ cho con trai. Nhưng bảo bà hạch toán rành mạch thì bà chịu.
Không lẽ vất vả có được một quán bún riêu mà bây giờ phải dẹp kinh doanh đi thì cũng uổng. Thôi bà tin tưởng và chờ Nhà nước tính toán hộ bà vậy.
Nguyễn Thị Sơn
14.6 2025
* Bài viết đăng trên FB Son Nguyen Thi ngày 14.6.2025, đã có 2648 lượt người xem, 109 bình luận, 238 lượt chia sẻ.
Lượt xem
Bày tỏ cảm xúc
7- 1
- 6
- 0
- 0
- 0
- 0