TÔI ĐÃ ĐỐI MẶT VÀ VƯỢT QUA SỰ SỢ HÃI
TÔI ĐÃ ĐỐI MẶT VÀ VƯỢT QUA SỰ SỢ HẢI
SỰ SỢ HÃI DO DỊCH BỆNH
Tôi viết bài này để nói về tâm trang của một người già trước những nỗi lo về dich bệnh Covid 19.
Tháng 2 năm 2020, sau khi ăn Tết Canh Tý, chuẩn bị cho học sinh đến trường thì tin tức đầu tiên về dịch bệnh virus Corona Vũ Hán được truyền thông đưa tin rộng, con số tử vong ngày càng tăng rồi lan ra các quốc gia quanh vùng kể cả Việt Nam. Mới đầu là cách ly ở các trường học rồi giãn cách trên toàn quốc.
Mặc dù nhà trường nghiêm túc khử khuẩn, làm vệ sinh và tập huấn cho học sinh cách phòng bệnh, nhưng khi nhìn các cháu đeo khẩu trang nô đùa tôi thấy không có cách nào yên tâm. Trẻ con mà bảo chúng đeo khẩu trang 8 tiếng trong trường, lúc ăn cơm, lúc ngủ trưa, gỡ ra, đeo vào, virus thì vô hình, thử hình dung bay lung tung quanh trường. Làm sao yên tâm? Thế là cho học sinh về nhà học online... suốt từ Tết đến Hè...
Mùa thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, do nghỉ học vì Covid 19 nên kéo dài đến tháng 8, trời mưa tầm tã trong dịch bệnh. Tôi gần như gào lên vì sợ hãi nhưng cuối cùng các sĩ tử vẫn đội mưa đi thi. Kết quả năm ấy học sinh đậu tốt nghiệp 100% cũng như một sự an ủi cho học sinh và nhà trường. Tôi tạm quên những nỗi sợ hãi của mình với những câu hỏi: * chỉ cần một học sinh lây bệnh sẽ truy vết tất cả học sinh, thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và gia đình các phụ huynh học sinh lên cả ngàn người.??, ** Chỉ cần một học sinh không may tử vong vì covid thì nỗi ám ảnh sẽ lớn như thế nào.??
SỰ VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI
Sự sợ hãi cứ như cái lò xo, lúc chịu đựng, lúc bật lên vô cớ của sự giận dữ. Bất cứ tin tức gì ngoài xã hội cũng làm tôi bức xúc, như khi thấy mấy cô người mẫu và mấy ông quan chức đi máy bay từ Anh về bị sốt và kết quả xét nghiệm dương tính, sau đó là sự truy quét tìm F0, F1, F2..., cộng đồng mạng đã không thông cảm thương sót họ như là bệnh nhân mà tỏ ra tức giận la lối om sòm. Hoặc khi dịch Covid bùng phát ở Đà Nẵng, mọi người lại rú lên "đi chơi làm gì cho mọi người khổ...", mặc nhiên xem những người từ Đà Nẵng về là đáng sợ phải tránh xa...
Các Facebooker bắt đầu chụp hình ảnh Saigon trong những ngày giãn cách, đường xá vắng, các nhà mặt tiền trung tâm thành phố không có người thuê, những tờ bướm ghi số điện thoại người môi giới dán chồng lên nhau. Các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đóng cửa nhà máy, công nhân mất việc làm.
Các trường tư thục bắt đầu lo lắng, tiền thuê mặt bằng, tiền trả lương giáo viên, nhiều thứ tiền đã đầu tư... Sở Giáo dục cho phép các trường tổ chức học trực tuyến. Các phần mềm giáo dục và các phương pháp dạy học online được các trường khai thác triệt để...
Từ những bức xúc, sợ hãi dịch bệnh mà trong năm 2020, tôi đã làm được 108 bài thơ nói về cuộc sống, gia đình, bạn hữu, dịch bệnh và đã in cuốn sách Thơ - HẠNH PHÚC QUANH TA và tiếp tục làm thơ, ngày nào cũng có thơ...
Tôi đã lập kênh Youtube Nguyễn Thị Sơn và cùng Viện IBLA, Trường Duy Tân, website www.seaedi.us thực hiện trên 80 video cho học sinh, sinh viên học online.
Tôi cũng viết nhiều bài trên các báo phân tích về tình trạng phát triển kinh tế trong cơn dịch bệnh và các biện pháp mở cửa đầu tư ở Thành phố phía Đông Saigon (bây giờ là TP Thủ Đừc) sau dịch bệnh.
Nhưng dịch bệnh vẫn kéo dài qua năm 2021 và bùng phát nặng nề trong tháng 7.2021.
Gia đình tôi có nhiều doanh nghiệp có hằng ngàn công nhân, nhân viên. Tết năm Tân Sửu 2021 phải cho công nhân viên nghỉ từ giữa tháng chạp. Nhìn cảnh con trai tôi, Chủ tịch SonKim Group đi khai trương chúc tết ngày 6 tết mà phải đứng cách xa mọi người đeo khẩu trang, tôi thấy cái lò xo trong tim tôi bị dồn nén muốn bật lên.
Mỗi lần gặp con rể Hồ Nhân, tôi lại hỏi việc nghiên cứu vaccine tiến triển đến đâu. Anh HN chỉ trả lời khiêm tốn "con sẽ cố gắng". Ngày công bố thử nghiệm lâm sàng vaccine NanoCovax giai đoạn 1, tôi mừng lắm. Mọi người hỏi tôi gia đình cô có tiêm thử nghiệm không, tôi trả lời phải tôn trọng các quy định nghiêm ngặt của các cơ quan thẩm định vaccine. Các con tôi thì nói phải ủng hộ anh rể, cả nhà đi tiêm thử nghiệm hết, các con trai, con gái, con rể, con dâu, cháu nội, cháu ngoại, kể cả người giúp việc trong nhà đã được tiêm hết trên cam kết tự nguyện...
Riêng tôi, bà già lúc ấy 72 tuổi có bệnh nền cao huyết áp, tim mạch, mỡ trong máu,.. các con tôi không muốn cho tôi tiêm vaccine. Đây là điều tôi muốn nói. Tôi phải đối mặt thường xuyên với nỗi sợ hãi dịch bệnh covid 19. Tôi phải quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi này. Tôi nói với con gái Hồng Vân và con rể Hồ Nhân "mẹ muốn tiêm, nếu có chết cũng vì muốn đóng góp cho khoa học" và tôi đã được tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Mỗi lần tiêm tôi đều lắng nghe phản ứng của cơ thể. Tôi không bị phản ứng gì cả và sức khỏe rất tốt.
Nhiều Hiệp hội doanh nghiệp gọi cho tôi xin được tự nguyện chích ngừa vaccine NanoCovax cho cán bộ nhân viên vì lúc ấy ai cũng sợ chết. Tôi hiểu được tâm trạng của họ. Nhưng chúng tôi vẫn phải chờ cấp phép theo quy trình.
Nguyễn Thị Sơn
15.7.2021
Lượt xem
Bày tỏ cảm xúc
0- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0