SỢ Ở MỘT MÌNH
SỢ Ở MỘT MÌNH
Mỗi người mỗi thể trạng. Nhiều cháu vào tin nhắn hỏi tôi chia sẻ về việc chữa trị bệnh K cho người thân, có người có mẹ đau vật vã vì hóa trị, có người có con phải mổ đi mổ lại, sự đau đớn, sự sợ hãi không chỉ là với người bệnh mà còn là nỗi hoang mang của gia đình.
Tôi không biết nói gì để an ủi họ. Bản thân tôi mặc dù cố gắng lạc quan nhưng đêm đến là nỗi sợ hãi, có những đêm mất ngủ, có những đêm ngụp lặn trong những giấc mơ kéo dài mà không dám gọi ai vì sợ phiền con cháu.
* Gia đình, bạn bè khuyên tôi đi trị bệnh ở Nhật, ở Mỹ, ở Singapore, nhưng tôi từ chối vì thuốc men loại tốt nhất trị bệnh K bây giờ phổ biến trên toàn thế giới, bác sĩ ở Việt Nam cũng rất giỏi, dịch vụ chăm sóc y tế ở các bệnh viện Việt Nam cũng rất tốt, thiết bị xét nghiệm, chụp chiếu, siêu âm được trang bị hiện đại. Tôi sợ nhất là sự cô đơn không có con cháu quây quần bên cạnh. Tôi bảo với con cháu, bà sợ ma lắm, sợ ở một mình lắm, sợ nhập viện không có ai lắm...
* Các bạn tôi nhắn tin chia sẻ, tôi mới biết họ từng bị K nặng hơn tôi mà họ vẫn sống khỏe hơn 10 năm, vẫn đi hội thảo, vẫn ăn mặc đẹp... Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhận các tin chia buồn, cáo phó trên FB, những người ra đi còn rất trẻ...
* Mỗi người mỗi thể trạng, mỗi người mỗi phần số. Không biết rồi sự sống sẽ ra sao.???
* Cũng may, tôi không phải đối thủ của Mr. T rum p. Eo ơi, sợ và khiếp đảm với sự nhiều lời của ông ấy.
Quay đầu là bờ. Tôi nghĩ rắng ông ấy sẽ tuyên bố rằng ông ấy đã thắng và chấp nhận chấm dứt cuộc chiến, không sa lầy vào chiến tranh kéo dài ở Iran và các quốc gia ở Trung đông, cho người dân trên thế giới bớt khổ !!!
Tôi mong như thế...
Nguyễn Thị Sơn
24.3.2026

Lượt xem
Bày tỏ cảm xúc
0- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0