CHÁU NỘI HOÀNG VIỆT VÀO ĐẠI HỌC - 2014
CHÁU NỘI HOÀNG VIỆT VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2014
Chủ Nhật tuần qua (04.8.2014), cháu nội Hoàng Việt về nhà thăm bà nội và gửi thiệp mời bà dự buổi tiệc mừng Việt đi du học. Tự dưng mắt bà nội cay cay, nhanh quá mới đấy mà cháu Việt đã hơn 18 tuổi, đã tốt nghiệp trung học và chuẩn bị du học tại Hoa Kỳ. Bà nội bồi hồi nhớ về những kỷ niệm thằng cháu nội đầu tiên của bà ra đời và lớn lên như thế nào.
Cuối năm 1995, lúc ba Hoàng Tuấn gọi điện thoại từ Melbourne về báo tin cho bà: mẹ Hồng Hạnh đã sinh, mẹ tròn con vuông và hỏi bà nội đặt tên cho cháu là gì, bà rất vui mừng và nói to trong điện thoại: sinh cháu ở Úc thì đặt tên là Việt, Nguyễn Hoàng Việt, hoàng tử Việt của bà.
Ngày tết năm ấy, ba Tuấn, mẹ Hạnh, chú Hoàng Anh, chú Hoàng Lâm cùng về nhà ăn tết. Bà ra sân bay đón các con và cháu. Ôi cháu đẹp như thiên thần, lúc ấy cháu mới 3 tháng, nằm ngủ bình yên trong chiếc khăn bông, mũm mĩm da trắng hồng, lông tơ óng vàng trên đôi má đỏ, bà yêu cháu quá, bà chợt nghĩ đến hình ảnh trong phim Lion King, khi sư tử mẹ sinh ra sư tử con, sư tử cha đã tự hào nâng đứa con trên đôi tay mạnh mẽ của mình trên đỉnh núi dưới ánh nắng chiếu của mặt trời, giọng ngân vang giữa núi rừng. Lúc ấy gia đình mình phải nói là rất khó khăn, bà nhìn con tin tưởng vào tương lai và thì thầm “you are our future”. Bà đã tự hào về con như thế và bế con đi chào tất cả những gia đình mà bà quen biết.
Bà nội muốn cháu Việt của bà phải có tính tự lập từ bé, nên cháu được 9 tháng bà đã gửi cháu vào nhà trẻ 19 tháng 5. Ngày đầu tiên cháu đi nhà trẻ, bà nhớ cháu nên chưa đến 4 giờ chiều bà đã có mặt ở nhà trẻ, bà nhìn vào phòng thấy cháu rất ngoan ngồi im nhìn cô đang la các bạn, có bạn đang cầm bô rượt đuổi đánh bạn khác. Khi trông thấy bà nội, con chợt lồm cồm bò dạy và khóc tức tưởi đòi theo bà.
Khi cháu Việt được 1 tuổi, lần đầu tiên cháu biếng ăn, đưa bình sữa vào miệng, cháu đẩy ra và khóc. Bà nói mẹ Hạnh để cháu ngủ với bà, đêm đó bà phát hiện cháu bị xưng nướu răng. Bệnh này rất nguy hiểm cho trẻ em thế là nửa đêm bà gọi ba Tuấn đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện Nhi đồng, nhìn các bác sĩ khám bệnh và các cô y tá bôi thuốc màu xanh trong miệng cháu, bà sót ruột lắm nhưng bà cảm phục các bác sĩ, chỉ 2 ngày sau con đã giảm bệnh và được về nhà.
Ngày sinh nhật của Bà Cố ngoại, ông Cố rất vui ôm Việt vào lòng, các ông bà, cô chú đến nhà đông đủ, Hoàng Việt mới 2 tuổi dơ tay xin hát: Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, đi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Mẹ và cô là hai cô giáo, Cô và mẹ như hai mẹ hiền…. bà ngắm cháu bà vừa đẹp vừa giỏi làm sao.
Bà nhớ lúc con vào lớp 1, mẹ Hạnh muốn con thi vào trường điểm Lê Ngọc Hân quận 1. Con nói bà nội ơi mai con thi bà dạy con để con thi. Trời ơi chưa 6 tuổi mà đã phải đi thi, thế là hôm đó bà dạy con viết, dạy con đọc, và nhìn mặt chữ một số câu hỏi tiếng Anh. Hú hồn, con đã đậu vào Trường tiểu học Lê Ngọc Hân.
Bà nhớ một hôm khi Việt còn học ở trường cấp 2. Con gửi cho bà bài thơ với tựa đề có một chữ “Mưa”. Đã lâu ngày bà không nhớ từng chữ của bài thơ nhưng bà nhớ nội dung đầy đủ là:
Mưa
Sài gòn mùa Hè rất nắng và nóng,
Cái nắng táp da người công nhân trên công trường,
Cái nóng vỗ mặt người nông dân trên ruộng lúa.
Bụi tháng Năm phủ đầy trên đường phố, bụi bám chặt các cành cây, ngọn cỏ.
Một màu nâu ảm đạm…
Cơn mưa chợt trút xuống
Mưa rũ sạch bụi trên các cành lá, làm lá trở nên óng ả,
Và những giọt nước mưa lung linh đậu trên các khóm hoa,
Cơn mưa làm tung tóe nước mỗi đợt xe chạy qua,
Bầu trời như trong hơn vì không còn bụi, bọn trẻ tung tăng nô đùa dưới cơn mưa.
Người đi đường tắp vội dưới sân nhà trên phố tránh mưa,
Những đôi bạn trẻ âu yếm đứng sát vào nhau tận hưởng những giọt mưa.
Trời Sài gòn chợt mát, chợt trong xanh.
Em đang chờ mẹ đến trường đón em, giờ này chắc mẹ chưa xong công việc,
Em nhìn trời mưa….
Em chợt nghĩ thương cho những em bé không nhà,
Những đứa trẻ sống bên gầm cầu.
Mưa to như trút nước, em sợ triều cường sẽ lên cao.
Đường phố lụt, gầm cầu lụt,
Đêm nay các em bé không nhà sẽ ngủ ra sao?.....
Rồi bố mẹ cho Hoàng Việt học trường quốc tế SIS. Nhà trường bảo chờ vì Việt nằm trong danh sách waiting list. Hôm đến trường phỏng vấn, bà nội đưa cháu đi, ông Hiệu phó hỏi bà nhiều hơn hỏi Việt. Khi biết bà là bà nội của Việt, ông đồng ý nhận ngay. Hì hì…
Vài hôm, Việt gửi cho bà bài văn “Cô giáo dạy văn của em”. Việt có khả năng viết văn rất dài, chỉ tả cô giáo dạy văn mà viết tới 3 trang A4. Bài văn xúc tích với những ấn tượng ban đầu về cô giáo: vừa nghiêm vừa khó tính, nhưng lại rất quan tâm đến học sinh. Cô đã dần dần thu phục đám học sinh “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. Bà nội đọc và đánh giá cao về bài văn nên đã cho đăng trên website của trường Duy Tân.
Hoàng Việt càng ngày càng to lớn, cao 1,80 cân nặng gần 100kg. Việt bắt đầu biết ăn mặc đẹp theo những mode hiện đại. Mỗi lần Việt về thăm bà nội lại có một kiểu tóc mới. Bà giật mình với kiểu tóc cắt sát 2 bên và vuốt mút cao phần ngọn tóc, trông như cái bắp cải trên đầu, trông giống ca sĩ Quang Hà. Bà nội cằn nhằn con không nên làm theo ca sĩ vì họ đứng trên sân khấu khác với con ở ngoài đời. Rồi bà vào trường Duy Tân bắt gặp những mái tóc đủ kiểu bắp cải, bông cải trên đầu học sinh. Cô Mai mà học sinh hay gọi là Ma ma tổng quản la lối “các con cắt lại tóc cho cô” Bà nhớ tới con, bà dịu giọng với Cô Mai, thôi tha cho các cháu…
Thế là con đã trưởng thành, đã tốt nghiệp trung học và chuẩn bị đi du học. Mấy hôm nay bà bận quá, phải giải quyết nhiều việc phức tạp của trường. Nhưng bà vẫn viết những dòng này cho con. Bà chúc con học hành tốt, con cố gắng nhé. Đất nước mình còn nghèo, bố mẹ con cũng còn nhiều vất vả, bà nội trông mong vào con, tương lai của bà “you are our future”…
Nguyễn Thị Sơn
04.8.2014
Lượt xem
Bày tỏ cảm xúc
0- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0