CẢNH SẮC QUANH TA - TÌNH & NGƯỜI
CẢNH SẮC QUANH TA: TÌNH VÀ NGƯỜI
Nhà giáo, Nhà Nghiên cứu Nguyễn văn kích
Đọc và suy ngẫm về tập thơ: “Thơ và cảnh sắc quanh ta” của nhà giáo, doanh nhân, nhà thơ Nguyễn Thị Sơn. Điều đầu tiên gây cho tôi sự cảm xúc lắng đọng, dạt dào, thơ của Nguyễn Thị Sơn không xa lạ với cuộc sống thường nhật, rất gần gũi, gần gũi đến mức không nghĩ rằng nó lại thành thơ. Một hàng rào chắn đầy hoa giấy, một hồ nước êm đềm, bóng nước, cây tràm gió, một đàn chó nghểnh tai, khoảng cây sào gà có đôi, vườn lan hồng, chùm mây xám, hạt sương mai dưới ánh dương, khóm trúc, ao sen, đường đất đỏ, ánh nước phủ màng rêu, cành đào sánh với cành mai… Tất cả đều sống quanh tác giả, từ trong nhà ra ngoài đường, dưới mặt đất, trên tầng không. Con người sống hòa với thiên nhiên, tâm hồn lâng lâng bay bổng hóa thành thơ.
Tôi thích ý thơ:
Bên song có nhánh cây lay động
Thấp thoáng cành lan tựa hửng hờ
Và rồi:
Tâm thành thắm gửi cùng bạn hữu
Hạnh phúc quanh ta vẫn đợi chờ
Chờ ai? Chỉ có tâm hồn nhà thơ biết. Đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên, từ trên cao trông xuống, lâng lâng một cảm xúc diệu kỳ:
Xa xa mái ngói màu nâu đỏ
Loáng thoáng hàng cây cổ thụ cao
Tạo hóa cân bằng các sắc tố
Nhân sinh cảm thụ bản hòa giao
Cân bằng các sắc tố - Cảm thụ bản hòa giao! Sắc tố nào? Bản hòa giao với ai? Hình như tác giả muốn vào đây cảm nhận, màu sắc và hồn người hòa quyện với nhau trong tâm linh, trong cảm xúc và hơn thế nữa trong tâm thức về nhân sinh và tạo hóa! Như Bà Huyện Thanh Quan từng ngâm “Tạo hóa đem chi cuộc hí trường”. Hòa với thiên nhiên, sống với tự nhiên, nhà thơ có cái nhìn sắc nét về thành thị và thôn quê, khám phá ra vẻ đẹp tĩnh lặng hương sắc say người của làng quê mà ở đó tác giả có bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ, đáng yêu. Hãy xem tác già say sưa ngắm chiều quê: Quê có gì này, có “nắng đan dày, xanh tươi bãi cỏ hoa hồng điểm, vàng ánh hòn non cá chép đầy, êm ả chiều quê lòng tĩnh lặng, nhẹ nhàng hồn gió thoảng hồn ngây, làng xưa xã cũ tên đường mới, nắng tỏa thăm vườn nhớ bóng mây”. Nét đáng yêu của thơ gắn với thiên nhiên, tác giả không chỉ để nói thiên nhiên mà ký thác vào đó tâm trạng, tình ý của con người, của nhà thơ. Một trận mưa rào, thấy rõ trời, gần với mây, một tà áo bay trong mưa rơi lất phất, dàn hoa giấy hồng tươi…chỉ “để cho ai đó ngừng đi, để cho ngày ấy thẹn chi với người”. Rõ ràng tức cảnh sinh tình, để được say sưa sống với kỷ niệm xa xưa đang ùa về trong hồn người, trong tâm thức người con gái, người phụ nữ hay bà lão 73 tuổi rồi còn đang dào dạt yêu?.
“Để cho ai đó ngừng đi
Để cho ngày ấy thẹn chi với người” (Mưa)
Về vườn xưa có hàng dừa cao vút, có dàn hoa ngâu, cá vàng, ao sâu, bồ câu bay, đàn gà mổ hạt, chó con no bụng nằm phởn phơ; đáng yêu, đáng sống biết bao khi:
Thằng chắt phụng phịu lại gần bóp vai
Cầm tay cháu bước khoan thai
Với bà đó là hạnh phúc bằng hai bao người. Hạnh phúc tuổi già nằm trong ta, được thằng chắt phụng phịu bóp vai mà!
Thiên nhiên trong thơ của tác giả không phải hai mùa mưa nắng mà là bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, phải chăng tác giả và gia đình đều có thời gian sống ở quê cha đất tổ là Vùng Bắc Ninh, nên thời tiết 4 mùa ngấm vào máu thịt và tiềm thức. Hơn nữa 4 mùa có sắc thái riêng của cảm xúc nên là thơ 4 mùa thuận thiên hơn. Này Đông: “Đông về chẳng lạnh ngỡ chiều thu, giọt ngắn leng keng bên cửa kính, hàng dài lất phất dội tầm vu”. Đông nhưng có hương vị phảng phất hai mùa mưa nắng! Đây là Thu: “lại cuối thu rồi em có hay, trời chiều lất phất gió mưa bay”(Chiều mưa). Còn đây là mùa Xuân “Trang đài sắc đỏ nghiêng trong gió, Rạng rỡ chiều Xuân cảnh hửu tình” (Chiều Xuân). Đây là mùa Hạ “hè về nóng bức những ngày qua, rát tiếng ve kêu cả quãng nhà” (Cơn mưa đầu mùa).
Sống với thiên nhiên là để sống với người. Trong thơ, nhà thơ sống với thầy cô giáo, học sinh tại trường Duy Tân, học sinh Vừ A Dính mà nhà thơ cưu mang đỡ đầu từ cấp trung học cơ sở đến vào đại học, sống với các luật gia, luật sư, cán bộ hưu trí từ cấp cao đến các đồng nghiệp là nhà giáo, luật gia, luật sư, là các nhà hoạt động chính trị, khoa học, nghiên cứu. Những con người đó hiện lên trong thơ rất đáng thân kính về tri thức về nhân cách. Nhà thơ chúc Giáo sư Trần Hồng Quân:
“Việc học muôn đời như bó đuốc
Lửa hồng soi trí tuệ luôn trong”(Sức khỏe là vàng)
Còn anh em nhà giáo:
“Tay bắt chặt tay đằm thắm mãi
Mừng vui ánh mắt tựa như tiên” (Nhà giáo gặp nhau)
Và còn đây người đô thị:
“Gặp gỡ hàn huyên chuyện phát triển
Tâm tư lắng đọng sự buồn đau
Người đô thị mới tầm nhìn mới
Một thoáng hồn thơ nhớ bóng cau”(Người đô thị)
Nói, cảm xúc về những con người, nhà thơ để dành một khối lượng khá lớn các bài thơ với nhiều thể loại khác nhau để tâm tình với các thành viên đại gia đình của nhà thơ. Trước hết nói về những con người tương lai của tuổi già. Đó là lớp cháu, lớp chắt (tứ đại đồng đường) của nhà thơ. Cháu chắt của nhà thơ là hình ảnh sáng tươi của ngày mai, của tương lai với nụ cười xinh xắn đôi má hồng, ánh mắt long lanh thế giới xinh. Bởi vì: “Tương lai rực rỡ nhìn con trẻ, hướng tới bầu trời nắng thủy tinh”. Bởi vì “Từ xa cháu bảo yêu bà lắm, ngắm cháu bà cười, đẹp quá ta.” (Pink pink nè). Và đây cháu gái của bà sắp sang Xuân: “Cháu gái xinh xinh ửng má hồng, yêu kiều áo trắng kết nhành bông, hình như mẹ bảo có gì mới”. Có gì mới, đó là có người đến dạm hỏi mà. Chúc mừng cháu ngoại Taurine bằng những lời thơ rất dễ thương “Chiều nay lất phất mưa bay, ngoài sân chim hót điềm may chúc mừng”. Và đây cô cháu nội dễ thương như bông hồng, bông cúc; “Có cô cháu nội đẹp người, ngôn phong lễ phép nói cười dễ thương”.
Tình yêu dành cho cháu chắt tươi rói đậm đà, tình yêu với con đằm thắm ân tình, nhỏ to tâm sự. Nhà thơ là mẹ chúc con gái Hồng Vân; “Môi hồng tươi thắm đón Xuân sang, an nhiên sự nghiệp tri thiên mệnh”. Đây là cô giáo Tiến sĩ Hồng Trang: “Công dung ngôn hạnh khiêm nhường, sự nghiệp giáo dục môi trường vẻ vang, gia đình hạnh phúc an khang, con thêm tuổi mới thêm trang sử vàng.”
Tình yêu nhà thơ dành cho cháu con thể hiệm cảm xúc yên lòng, thõa mãn với sự nghiệp của con cháu. Một sự nghiệp thành đạt hiển vinh.
Có một nhân vật được nhà thơ khắc họa rất đậm nét về con người, sự nghiệp, nhân cách. Đó chính là nhà thơ thân mến của chúng ta. Con người tác giả hiện lên trong thơ khá phong phú, đa dạng trên nhiều phương diện: nhà giáo, doanh nhân thành đạt, nhà nghiên cứu luật pháp, nhà quản lý, nhà hoạt động xạ hội, hoạt động từ thiện, … Nét nỗi bật khi viết về mình là biểu cảm tâm trạng của người phụ nữ khi chồng đã đi xa hàng chục năm trời. Tắm mình trong trời se lạnh, thưởng gió lùa qua kẻ lá gợi nhớ xa xưa “Lạ thay tâm trạng bồi hồi, nắng vàng như trãi cùng tôi nỗi niềm”. Nỗi niềm này như tứ thơ chủ đạo ẩn hiện trong rất nhiều bài thơ thấm đậm tình người vợ luôn luôn khắc khoải với những kỷ niệm không quên được nhất là đến ngày giỗ của chồng! Bởi vì “người đi khắc khoải phương trời tím, kẻ ở bâng khuân chốn dại khờ”. Dại khờ! Vâng! Vì đó là đời thường của thế giời hiện sinh.
Nhà thơ, nhà giáo quấn quýt lấy nhau trong tứ thơ ung dung tự tại. “Bà giáo già rồi chỉ thích nhàn” chỉ muốn chăm nom vườn tược và thích ngắm mây tan để rồi vui cùng bạn hữu cùng thơ phú. Một thú tao nhã của người dân Kinh Bắc!
Bản chất nhà thơ là con người hành động. Hành động có khi quyết liệt, nói thẳng, nói trực diện. Vì thế người yêu cũng lắm, người không thích cũng nhiều. Con người có cá tính mạnh là như vậy. Cuộc đời phức tạp, con người muốn buông cho hồn thoát nhẹ nhưng lại muốn hóa thành chuông ngân vang ngân xa. Tuy lòng dặn lòng “vướng bận hư danh nên tức phận, tranh giành lợi lộc giảm sinh đường”, nhưng vẫn cháy lên niềm tin mãnh liệt: “ngày mai thức dậy nhìn trời sáng, ngắm hạt sương mai hưởng ánh dương”. Cuộc đời tuy có lúc vất vả, căng thẳng nhưng hãy sống lạc quan vui với hạt sương mai, một đàn gà nhỏ, một nhánh hồng bên hiên nhà….
Sinh ra lớn lên từ miền quan họ nên nhà thơ say mê phong cảnh quê nhà. Với nhà thơ một bức tranh quê hiển hiện một suy tư, một chiêm nghiệm về cuộc sống xưa và nay. Tác giả say mê bức tranh quê có người nông dân gánh lúa về, có lá đỏ, hoa vàng ung dung tự tại nên tạo ra sức sống bình an hữu nghiệp, nhưng đẹp nhất là hình bóng con người với ước vọng dễ thương của cô thiếu nữ. “Thiếu nữ bâng khuâng thầm ước nguyện, mai này đính hẹn chuyện phu thê”??...
Không chỉ tức cảnh sinh tình, tác giả có khi lắng lại nhìn đời bằng suy tư có chiều sâu trong suy nghĩ. Trong một buổi chiều ngắm hoàng hôn, một nét thoáng buồn trong ráng đỏ chân trời chưa tắt, bởi vì thương người dịch bệnh, người xa xứ. Tác giả nâng lên thành quan điểm nhân sinh “Bia miệng trăm năm còn nhắc mãi, hằng hà sa số thấu tình muôn”. Con người nhà thơ trong tác phẩm do chính nhà thơ khắc họa đa dạng, phong phú rất tính người.
Tập thơ “Thơ và cảnh sắc quanh ta”, tác giả không trình bày theo chủ đề mà trình bày theo thể loại thơ: Thơ theo thể Đường luật, thất ngôn bát cú và tứ tuyệt; Thơ theo thể lục bát; Thơ tự do. Mỗi thể loại thơ có sức biểu cảm và phản ánh cuộc sống khác nhau.
Với thể thơ Đường luật, do niêm luật chặt chẽ thông thường rơi vào khô khan hay triết lý quá mức. Các bài thơ theo thể Đường luật được nhà thơ thổi vào hồn thơ và cảm xúc mặn mà, tình cảm chân thành nên mềm mại dễ thương. Bài thơ Buông nói lên đặc sắc đó:
Lắng đọng tâm thân một chữ buông
Hồn như thoát nhẹ hòa thành chuông
Buông rơi ngọc sản không còn tiếc
Buông bỏ hồng trần chẳng mộng vương
Vướng bận hư danh thêm tức phận
Tranh giành lợi lộc giảm sinh đường
Ngày mai thức dậy nhìn trời sáng
Ngắm hạt sương mai hưởng ánh dương.
Bài thơ nhẹ nhành thanh thoát, diễn tả cảm xúc một cách tự nhiên không có chút gì gò bó như chính cuộc sống và tình cảm mến thương của con người với nhau, của con người với thời cuộc.
Thơ Đường luật sức nặng của bài thơ thường dồn vào câu kết. Có nhiều bài thơ câu kết để lại cho người đọc nhiều suy tư như
“Nhân gian muôn kiếp còn đau khổ,
Thế giới đống thanh tránh mặt giày” (Buồn thế sự)
Hoặc
“Những tưởng người già không cả nghĩ
An dân vận nước khắc lòng tu” (Chiều Đông)
Đối với thể thơ lục bát, tác giả sử dụng để biểu cảm cảm xúc lắng đọng mềm mại, nhẹ nhàng như mây bay, gió nhẹ trên mái tóc thề bay bay trước gió. Đón mừng hừng sáng tác giả viết:
“Cỏ cây đón nắng vui sao
Hoa tươi khoe sắc tự hào đẹp xinh
Cành cao tán rộng nghiêng hình
Hòn non đàn cá quẫy mình tung tăng” (Hừng sáng)
Vẻ đẹp của đời sống con người cứ hiện dần ra như một thước phim chiếu chậm, dễ thương, dễ mến, dễ yêu!
Với nhà thơ tuổi già không đi xuống, không nặng nề mà đầy yêu thương, đầy hương sắc của ngày mai qua cỏ cây hoa lá sống chung với người.
“Sân vườn có lắm nhánh con
Cành tươi, cành đậm, cành non, cành già
Buổi sáng trổ một chùm hoa
Ba bông đỏ thắm góc nhà thêm tươi” (Lan man tuổi già)
Với thể thơ tự do, tác giả dễ dàng thể hiện cảm xúc trên nhiều góc cạnh của đời sống và tâm hồn. Bài “Em là Hoa giấy”, bằng thể thơ 5 chữ sau khi miêu tả vẻ đẹp của bông hoa giấy trong nhịp thơ dồn dập tươi vui, xuất hiện tứ thơ khá độc đáo:
“Ai bảo em hoa giấy
Em hoa thật cơ mà
Dù trời mưa hay nắng
Hoa nở sáng cửa nhà”
Em hoa thật cơ mà ! Hay! Đáng yêu!
Trong bài thơ Giỗ cha, với thể thơ tự do, tác giả kể lại bằng hình ảnh thơ lịch quá trình hình thành phát triển của gia tộc Nguyễn Đình, tâm tư và ước vọng của cha, của mẹ đối với con cháu, miêu tả tấm lòng thương quý cha mẹ hết mực và niềm tin về sự thành đạt của giòng họ, gia tộc, các con và cháu chắt:
“Cùng thắp nén nhang thơm tưởng nhớ mẹ cha
Cùng nhấp chén rượu vì anh em nguồn cội
Cùng uống tách trà vì hương vị quê hương”
Viết mấy dòng suy nghĩ về Tập thơ “Thơ và cảnh sắc quanh ta”, điều đọng lại sâu lắng trong tôi, thơ không có gì cao siêu, không xa lạ cao xa mà thơ rất đời thường gần gũi với con người như cơm ăn nước uống. Vấn đề là phải có tâm hồn thơ dào dạt phong phú để khi nhìn những cảnh vật và con người quanh ta tưởng không thơ nhưng qua sự cảm nhận và sàng lọc của tâm hồn sẽ thành thơ và thơ hay. Như vậy đề tài không phải là vấn đề lớn nhất, thể thơ không phải là quan trọng nhất mà chính hồn thơ, giàu cảm xúc, giàu chất trữ tình thì cái gì qua lăng kinh thơ đó đều thành thơ. Cám ơn nhà thơ Nguyễn Thị Sơn với tập thơ này và những tập đã xuất bản trước đây, bổ sung vào kho tàng lý luận thơ ca một luận đề mới, chân thực như chính cuộc sống. Hãy nhớ câu nói nổi tiếng của Geot nhà thơ lớn của Cộng hòa Liên bang Đức: “Mọi lý luận đều xám xịt chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi!”
Nhà nghiên cứu, Nhà giáo Nguyễn Văn Kích.

Lượt xem
Bày tỏ cảm xúc
0- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0