BIẾT ƠN

 

BIẾT ƠN

 

Mãi đến chiều nay, tôi vẫn thấy lòng mình lâng lâng, cảm giác chưa tin vào sự thật là mình đã khỏi bịnh.

Tôi nhớ vào tháng 2 năm 2025 sau khi ăn Tết, tôi và cô Hương phát hiện trên ngực tôi có cái mụn nhỏ, tôi nghĩ rằng tết ăn bánh chưng củ kiệu, có lẽ nóng quá phát mụn nên cũng chủ quan. Các con tôi biết chuyện nên dục tôi đi tầm soát ung thư... bác sĩ Tú làm việc ở bệnh viện ung bướu cho tôi biết tôi đã bị ung thư sau khi cho tôi làm sinh thiết.

Tôi nhớ lúc ấy tôi ngồi bất động không phản ứng, ngồi trên xe về nhà lặng im không cảm giác gì cả

Cho đến khi đã về nhà. Tôi chợt bật khóc vì tủi thân. Tôi có làm điều gì sai đâu? Không lẽ tôi sắp chết rồi ư???

Rồi tôi nghĩ, lúc ấy tôi đã 76 tuổi rồi, các cụ xưa cho rằng 70 xưa nay hiếm, mình đã sống thêm 6 năm là lời rồi. Thôi trời kêu thì dạ khỏi thắc mắc.

Bác sĩ Tú đưa tôi đến bệnh viện ung bướu 2 ở Thủ Đức, bệnh viện mới xây đẹp, khang trang nhưng đông bệnh nhân quá. Người nhà nuôi bệnh nằm ở các hành lang bệnh viện làm tôi sợ hãi nhưng tôi cũng không biểu lộ gì, như một sự cam chịu.

* Con trai tôi sốt ruột hỏi thăm các nơi quen biết rồi bảo đưa tôi đi Singapore điều trị, cô Hương Kaori thì bảo đưa tôi sang Nhật. Các em tôi và người quen ở Mỹ thì khuyên tôi sang Mỹ điều trị.

* Tôi có một cá tính là sợ cô đơn, sợ ma. Tôi đông con, đông cháu nên thích sống gần con cháu quen rồi. Bây giờ mà tôi sang Singapore, Nhật Bản hay Mỹ cả năm thì tôi chết vì cô đơn chứ không phải chết vì bệnh. Con cháu tôi ai cũng bận rộn với việc quản lý kinh doanh, làm sao mà đi cùng tôi cả năm được.

Khi tôi gặp bác sĩ Basma người Pháp, cô ấy giải thích về liệu pháp điều trị và nói: "Bây giờ thuốc tốt trên thế giới ở đâu cũng có, bác sĩ Việt Nam rất giỏi, thiết bị, công cụ ở bệnh viện FV trang bị tốt. Tuổi bà đã cao, sức đề kháng yếu cần phải được chăm sóc chu đáo cẩn thận của các điều dưỡng và người thân".

Tôi đã chọn bệnh viện FV và tuân thủ điều trị theo đúng liệu trình, không uống thêm bất cứ loại thuốc nào...

* Những ngày hóa trị, mổ, xạ trị, tiêm thuốc trúng đích, tác dụng phụ của thuốc làm tôi rụng tóc, ảnh hưởng tim, gan, thận, phổi, buốt tay chân, rối loạn tiêu hóa... Tôi sợ nhất lúc bị xẹp phổi, những đêm mất ngủ dậy đi tiểu nhiều lần, có lúc tiêu chảy, có lúc táo bón 2 tuần không đi cầu...

15 tháng điều trị như một việc có nghĩa vụ phải thực hiện.

* Thế mà hôm qua tôi đã được bác sĩ thông báo và tuyên bố khỏi bệnh. Rõ ràng là tôi rất mừng nhưng tôi vẫn ở trạng thái lâng lâng, sao sao ấy.

* Cám ơn trời đất, cám ơn niềm tin, cám ơn các y bác sĩ, cám ơn sự yêu mến của các ông bà, anh chị và các cháu đã chúc mừng tôi khỏi bịnh.

Tôi rất biết ơn.

Nguyễn Thị Sơn

29.5.2026

 

BIẾT ƠN

Lượt xem

0

Bày tỏ cảm xúc

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Thông tin khác

Giáo dục & Gia đình VỀ LONG THÀNH

Giáo dục & Gia đình

VỀ LONG THÀNH

08

06-2026

Chi tiết
Giáo dục & Gia đình CẢNH SẮC QUANH TA - TÌNH & NGƯỜI

Giáo dục & Gia đình

CẢNH SẮC QUANH TA - TÌNH & NGƯỜI

05

06-2026

Chi tiết
Giáo dục & Gia đình QUÀ CỦA CHỊ SƠN

Giáo dục & Gia đình

QUÀ CỦA CHỊ SƠN

03

06-2026

Chi tiết
Giáo dục & Gia đình NGUYỄN THỊ SƠN - 600 BÀI THƠ

Giáo dục & Gia đình

NGUYỄN THỊ SƠN - 600 BÀI THƠ

03

06-2026

Chi tiết
Giáo dục & Gia đình CHÚC MỪNG MỸ LINH

Giáo dục & Gia đình

CHÚC MỪNG MỸ LINH

30

05-2026

Chi tiết